Đặng Thị Bích Nghư


(Xã Phú Nam An - Chương Mỹ- Hà Nội)
Mênh mang một sáng thu quê
Muôn nơi vui vẻ, trở về Tử La
Phú An, Chương Mỹ quê ta
Mở lòng, nghênh đón, khách xa, khách gần
Băng rôn, khẩu hiệu tưng bừng
Lòng dân phấn khởi vui mừng xiết bao
Tấm lòng thơm thảo gửi trao
Dù nhiều hay ít ngọt ngào tỏa hương
A Di Đà Phật bốn phương
Về đây tụ hội, khai trương xây chùa
Niềm vui đến tưởng như mơ
Lời ca tiếng hát, câu thơ đón chào
Tử la thật đáng tự hào
Nhân tâm chung một niềm ao ước Chùa
Trời quê mây trắng nhởn nhơ
Lòng người muôn chốn, phượng thờ Phật môn
A Di Đà Phật chúng con
Một lòng thành kính dâng lên Phật đàn
Lễ khai trương thật đàng hoàng
Nay mai sừng sững, giữa làng chùa ta
Khắc vàng thu, áo cà sa.
Cứu dân độ thế, bao la đất trời
Ai qua Chương Mỹ quê tôi
Rẽ Phú Nam An, nhớ ngôi chùa này
Tụng kinh niệm Phật ngày ngày
Cầu cho no ấm đất nước này phồn vinh
Cho muôn dân Việt chúng sinh
An lành, hạnh phúc, khang ninh muôn đời.
Comments: (0)

Tự hào có buổi hôm nay
VTV1 trường quay đã về
Vui sao lòng thấy hả hê
Cảm động nhiều lắm, bạn bè vui chung
Chủ nhiệm: "Bùi Thưởng" Bút Xuân
"Thanh Hà", cùng vợ Bích Năm cũng về
Kháng Văn anh rất cực kỳ
Ra từ thứ bảy, chờ khi cuối cùng
Năm ngày ròng rã chờ mong
Chỉ vì cơn bão số 5 lui ngày
Quê anh thì quá xa xôi
Tận trong xứ Nghệ, cách vài trăm cây
Cảm động biết nói gì đây
Nao nao khó tả lòng đầy biết ơn
Tình thơ, tình bạn nào hơn
Một tình yêu lớn, mông mênh diệu kỳ
Hôm nay có cả Đàn Thi
VTV1 cùng về để quay
Phóng sự: "Thơ Ngư" hôm nay
Rộn ràng: như khúc nhạc vui đón chào
"Bích Ngư" thật đáng tự hào
Niềm vui chia sẻ, biết bao nghĩa tình
Đời sao? Sắc thắm lung linh
Xôn xao, nỗi nhớ mối tình mênh mang.
Comments: (0)

Chiều thu phảng phất hương quê!
Gió hiu mát nhẹ, hồn quê thắm tình
Cây đa, bến nước, sân đình
Lũy tre xanh mát, nghĩa tình quê hương
Sáo diều vi vút đầu thôn
Chiều chiều vui bạn đùa chung quê nhà
Quên sao những buổi chiều tà
Bạn tôi, tôi bạn la đà chơi ô ...
Đường về ngõ xóm quanh co
Hoa cau, ngan ngát đò đưa nhớ chiều
Bến sông nắng tỏa hương chiều
Sóng xô lấp lánh, bao điều quê hương
Bây giờ bạn ở bốn phương
Nhớ sao như nhớ quê hương thủa nào.
Bốn giờ một phút vĩnh biệt Bác đi xa
Bác Giáp quanh mình đầy những hoa
Rừng người chia tay rơi nước mắt
Mông mênh đất mẹ ở quê nhà
Quảng Bình quê Bác nơi sinh ra
Chiều cuối thu mắt lệ nhòa
Xốn xang khó tả ở trong ta
Mất người Anh Cả của nước nhà
Tình yêu, thương tiếc thật bao la.
Dưng dưng ngấn lệ nhạt nhòa!
Trào dâng thương nhớ, vỡ òa đau thương
Đại tướng anh cả lên đường
Trở về cõi mộng khiêm nhường làm sao

Muôn dân kính nhớ lệ trào
Từ già đến trẻ, ai nào cũng thương
Hòa trong giọt lệ vấn vương
Người người chờ đợi nén hương dâng người!

Hàng hàng con cháu nối dài
Tâm tâm niệm niệm tiền "Người" đi xa
"Người" đi nhân loại kết hoa.
Với lòng thành kính mắt nhòa lệ rơi!

Năm Châu bốn bể nơi nơi
Tiếc thương vị tướng đã rời trần gian
Về với tiên tổ ngàn năm
Để lại dương thế, chiến công lẫy lừng

Thắng Pháp, đuổi Mỹ đã từng
Bạn bè muôn khắp nẻo đường ngợi ca.
Dâng lên vị tướng tài hoa
Ghi lòng tạc dạ lời ca lưu truyền

Con Rồng, cháu Lạc vững tin
Muôn năm khắc tạc, tấm gương sáng ngời
Vì dân, vì nước một đời
Tên "Người"sáng mãi mặt trời bình minh.